Em nói đi sau này tôi phải đối mặt với em thế nào đây, khi một người là bạn tôi còn một người là người con gái tôi yêu.
Em à Tôi đã yêu em, yêu bằng cả con tim của một cậu con trai mới lớn. Thế nhưng buồn thay, tình yêu đầu tiên của tôi dành cho em lại là một tình yêu đơn phương. Một thứ tình yêu nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui, nhiều nước mắt hơn tiếng cười...
3 năm khi tôi quyết định đặt tình yêu của mình vào em, 3 năm khi tôi quyết định chạy trên con đường đi về phía em. Đấy là con đường khó khăn nhất mà tôi từng đi qua, con đường ấy nhiều gai, nhiều đá, thật khó đi, nhưng tôi vẫn cố gắng chạy đến phía em trong gần 3 năm vừa qua. Nhưng cái tôi nhận được chỉ mãi là con số không? Hay có chăng chỉ là sự lạnh lùng né tránh của em dành cho tôi từ khi mà tôi thổ lộ tình yêu của mình dành cho em 3 năm trước.
Người thì bảo tôi can đảm, bảo tôi tại sao lại dành tình yêu quá nhiều cho một người hoàn toàn không yêu mình, kẻ ác miệng hơn thì bảo tôi là thứ "cọc đi tìm trâu", nhưng tôi mặc kệ ai đi tìm ai, chỉ cần tôi biết là tôi yêu em và tôi chấp nhận hết mọi lời cười chê.
3 năm trước tôi yêu em bằng thứ tình cảm của một cậu học sinh với tình yêu đầu tiên, và bây giờ tôi yêu em bằng một tình cảm chân thành nhất mà tôi có thể.
Nhưng em ơi, tôi có lỗi gì nhỉ? Tôi là một người bình thường đang tìm hạnh phúc cho mình thôi mà khó vậy sao? Tôi đã những tưởng "Mưa dầm thấm lâu", ấy vậy mà bây giờ đã em đi bên cạnh một người trên một con đường đầy hoa hồng. Có khi Tôi tưởng Tôi đã quên em rồi, tôi tưởng tôi đã xóa được em ra khỏi trái tim tôi, nhưng không! Em đã là một phần dĩ nhiên trong tim tôi rồi, mà đã là dĩ nhiên thì tôi không còn biết làm sao. Chỉ biết yêu em trong thầm lặng.Vậy là Tôi sẽ vẫn yêu em, yêu trong lặng im. Lại trở về với một tình yêu đơn phương nhưng nhiều nỗi đau hơn em nhỉ? Tôi chỉ cho phép tôi quan tâm em ở mức một người bạn. Đừng trách tôi lại Ẩn nick với em, đừng trách vì tôi lại né tránh em, đừng trách vì tôi lại không lo lắng cho em như trước, đừng trách vì sao tôi lại ít cười nói với em hơn trước đây... Tôi làm vậy chỉ vì Tôi không muốn tim mình lại rung lên để rồi tôi lại càng yêu em hơn. Tôi sẽ yêu em trong lặng im chỉ mỗi mình tôi biết trái tim tôi thuộc về ai.
Em cứ bình yên, Em phải hạnh phúc, Yêu trong lặng im cũng là yêu em nhỉ.
Nỗi nhớ thương muốn dứt… mãi không rời
Hình bóng ấy… sao in hằn tâm trí
Đã bao lần… lòng bảo lòng đừng nghĩ
Vui lên đi… thương nhớ để được gì
Ai yên vui chăn ấm mỉm cười?
Ai cô độc vùi mình trong nỗi nhớ?
Ai thao thức hàng đêm nằm trăn trở?
Ai đang vui có nhớ kẻ đợi chờ…?
Tiếng yêu kia bỗng biến kẻ dại khờ
Hy vọng mãi… vào nỗi chờ vô vọng
Để đêm đêm có ai nằm trông ngóng
Bóng hình nào xa mãi… mãi xa”